Đúng 19 giờ 30 phút chiếc xe du lịch 15 chỗ của chúng tôi từ TP. Hồ Chí Minh bắt đầu lăn bánh, trên đường đi trời cũng bắt đầu đổ mưa. Điểm đến của chúng tôi là bãi biển Dốc Lết (hay Dốc Lếch) và biển Nha Trang. Cuộc hành trình đi qua các tỉnh Đồng Nai – Vũng Tàu – Ninh Thuận – Bình Thuận – Khánh Hòa.
Điểm dừng chân đầu tiên tại khu trưng bày bò sữa Long Thành thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Điểm dừng chân thứ 2 tại tỉnh Ninh Thuận, một quán võng của đôi vợ chồng già. Chúng tôi chuẩn bị khá nhiều đồ ăn và mời bà chủ ăn cùng xôi, đùi gà,… Ăn xong mỗi người chọn cho mình một cái võng nằm ngủ, ngủ hơn một giờ đồng hồ là chúng tôi tiếp tục lên đường. Chúng tôi đặt chân xuống bãi biển Dốc Lết là khoảng 6 giờ 30 phút sáng, không khí nơi đây thật trong lành.
Ăn sáng xong mọi người cùng nhau xuống biển tắm. Bãi biển ở đây không sâu lắm và nước rất là trong veo. Ngoài tắm biển bạn còn có thể sử dụng những dịch vụ khác như lướt canô chỉ với 400k/ 15 phút hoặc bay dù trên biển với 400k/ vòng. Một bãi biển sạch là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày hè oi bức; điểm ấn tượng nhất ở nơi đây đối với tôi chính là gió, gió thổi cực kì mạnh và mát, nếu như chiếc máy quạt thổi số 3 là mạnh nhất thì gió ở đây có lẽ là số 5.

Về ẩm thực nơi đây thì không có gì đặc biệt, nấu ăn không ngon lắm. Khi ăn xong, tôi thấy một đoàn du khách người châu Mỹ Latinh (tôi đoán là Brazil, Arghentina gì đấy), tôi rất thích kết bạn nên thấy có một anh chàng sinh viên (to hơn nghệ sĩ Minh Béo nữa) đang đứng là lại bắt chuyện liền:
– “Excuse me! Where do you come from?” – Tôi hỏi.
– “Mày nói gì?” – Anh bạn ấy vừa trợn mắt vừa trả lời bằng tiếng Việt hẳn hoi.
Không biết có phải anh bạn này hơi cộc tính hay là chỉ biết tiếng Việt mà không biết tiếng Anh không nữa, thế là tôi đành phải “rút” trong êm đẹp.

Khu du lịch Dốc Lết ngoài tắm biển ra thì chẳng còn dịch vụ gì. Đến 3 giờ chiều chúng tôi quay về TP. Nha Trang, khách sạn đóng quân của chúng tôi nằm trên đường Trần Phú đối diện là bãi cát trắng mịn của biển Nha Trang tuyệt đẹp. Tụi nhỏ tắm ở biển Dốc Lết chưa đã nên khi vừa xuống khách sạn là chúng đòi ra biển Nha Trang tắm ngay, ở biển có sẵn phao hình lâu đài nên tụi nhỏ khá thích thú. Tôi thì chỉ tắm trong khách sạn xong rồi lại ra ghế đá công viên ở bãi biển ngắm.
Tôi vừa lướt GPRS vừa ăn khoai tây chiên, ở đây có rất nhiều khách du lịch là người nước ngoài nhưng tôi ấn tượng nhất là cô bạn người Đan Mạch. Cách chỗ tôi ngồi khoảng 5 mét có 2 cây dừa khá cao, thế là cô gái lấy “bộ đồ nghề” ra luyện tập, nó là một sợi dây dùng để quấn vào 2 gốc cây dừa cách mặt đất khoảng vài chục cen-ti-met, cô ta đi thăng bằng trên dây, lúc đó có nhiều người Việt tụm lại xem cô ta đi, cô ta rất tự nhiên, còn biểu diễn nữa chứ. Điều mà tôi học từ cô ấy chính là sự tự tin, làm những điều mà mình muốn, không quan tâm dư luận.
Tôi tự nghĩ “Nếu là một người Việt thì có đủ tự tin làm như thế không nhỉ?”, đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Lúc sau, cô ta té, tôi rất muốn lại giúp cô ấy nhưng cô ấy đã đứng lên và rất lạc quan. Cô ta đổi chỗ khác, lần này là 2 cây dừa khác ở bên dưới là bãi cát nên rất an toàn, cách chỗ vừa rồi khoảng 10 mét. Một lúc sau, tôi quyết định lại làm quen cô gái này vì chính cô ấy làm tôi bị cuốn hút. Khổ nổi, tiếng Anh bỏ mấy năm rồi nên cấu trúc câu không nắm vững, hy vọng nói cô ấy có thể hiểu.
– I can try it?
– Yahh. Of course.
Thế là tôi tập đi thăng bằng trên dây. Nhìn cô ấy đi thì rất dễ nhưng khi tôi bước lên thì lắc tới lắc lui, đùi thì run run do mất thăng bằng, không tài nào đi nổi một phần ba đoạn dây (đoạn dây chỉ có 3 mét). Thế là cô ấy đưa ra những lời khuyên cho tôi, nào là bình tĩnh, đi chậm lại và khuỵ gối thấp xuống khi mất thăng bằng.
Tôi rất thích trò này, thế là tôi hỏi cô mỗi lúc nhiều hơn…
– “What’s your name?”
– “Marina.”
– “My name is Dat” – tôi đáp lại.
– “Well. Are you from Denmark?”- Vì có cô bé kia cho tôi biết Marina ở Đan Mạch nên tôi không hỏi cô ấy đến từ đâu nữa mà hỏi một câu phủ định ngay.
Tôi cũng không biết trò chơi này là gì, tôi nghĩ nó là một thể thao nên tôi hỏi khá ngắn gọn: “Named sport?”
– “
Free feet” – Ơn trời là cô ấy hiểu những gì tôi nói, tôi biết là tôi hỏi câu hỏi mà ngay chính tôi còn thấy có vấn đề nữa là…
Tôi lại hỏi tiếp: “How long did you practise free feet?”, cô ấy trả lời là đã 1 năm rồi.
Marina có chia sẻ thêm là cô ấy đã đến Hội An từ hôm qua, hôm nay đến Nha Trang và ngày mai sẽ đi về nước. Người Việt Nam rất thân thiện và cô ấy rất ấn tượng về Việt Nam. Có một điều lạ là người Việt Nam mình rất ngại ngùng hay sao ấy. Tôi thấy có nhiều người đứng xung quanh xem và muốn chơi nhưng lại đứng im, thấy tôi trò chuyện khá gần gũi với Marina thì một lúc lâu chị kia mới lại bắt chuyện và một số bạn (khoảng học cấp 3) đứng xem nãy giờ mới bắt đầu vào chơi.
Trời cũng đã tối và người nhà gọi điện về đi ăn tối, tôi rất tiếc phải chia tay Marina giữa chừng. Tôi không quên xin website của cô ấy:
– “For me your website?”
Cô ấy hỏi tôi có bút giấy gì không, lúc đó thì tôi làm gì có mang theo. Tôi đưa cho Marina chiếc điện thoại Samsung Star với bàn phím qwerty để cô ấy tự gõ vào. Cô ấy tìm mãi không thấy dấu gạch ngang ở đâu, cô ấy chỉ ra hiệu đường kẽ chứ không nói nhưng tôi đã hiểu ra.
Đây là website về free feet: www.freefeet-online.com.
– “Nice to meet you. See you again!” – tôi nói.
* Marina cao 1,7 mét, thân hình LCD, thân thiện, da trắng…
Món ăn ở Nha Trang theo tôi là khá ngon, một số món đặc trưng như cá kho tộ, cà pháo chấm mắm tôm (mắm tôm ở đây rất ngon), chả… Về mua sắm thì có chợ đêm, khá giống với mô hình chợ đêm Kỳ Hòa ở TP. Hồ Chí Minh, kế bên là rạp chiếu phim.
Hôm sau chúng tôi dự định qua VinPearland chơi nhưng vì có một đứa nhỏ bị bệnh nên phải hủy để về sớm đi bệnh viện, thế là chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến. Trên đường đi tôi thấy mỗi vùng có nét đặc trưng riêng, chẳng hạn như Khánh Hòa thì toàn những hồ muối, Bình Thuận với những nét đặc trưng của dân tộc Chăm, thanh long ruột đỏ (thanh long chỉ 2.000đ/kg, thực ra thanh long chúng ta mua đều là hàng dạt vì thanh long thượng hạng đều đem đi xuất khẩu hết).
Về tới Đồng Nai đừng quên cơm niêu các bạn nhé. Cơm niêu ở Đồng Nai làm rất ngon, quán tôi ăn là cơm nấu trong nồi đồng chứ không phải nồi đất, tuy nhiên cơm cũng khá dẻo và thơm. Một nồi tương đương 3 chén cơm.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet. |
Một chuyến đi với nhiều điều mới mẻ. Có câu thành ngữ mà tôi rất thích “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” hay “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn“.
Kendy Đạt
19.08.2011