Thằng tui mới bưng chén chè đậu trắng ra ghế đá trước hiên nhà ngồi ăn, mới làm được vài muỗng thì thằng cu em họ (học lớp 4) súm lại đố một câu hốc búa.
– Em đố anh Đại (tên thường gọi ở nhà của tui á) “Cây ba mù dài bao nhiêu mét?”
– Ai cha, cây gì nghe lạ dữ bây. Nói vậy thôi chứ tui biết nó đố mẹo mà. Tui trả lời đại luôn: “3 mét”.
– Nhỏ khoái chí cười: “Cây ba mù” là “Cu ba mày”, vậy cu ba anh Đại dài 3 mét.
– Tui phản đối: Làm gì dài dzữ vậy mậy? Mà ai chỉ mày câu đố này đó?
– Thằng bạn trong lớp – Nhỏ trả lời.

Chưa xong nha, thằng nhóc hàng xóm (cỡ lớp 7) đố tui tiếp một câu cũng “húa bốc” không kém.
– Dzậy em đố anh “Rừng tam sương” dài bao nhiêu mét?
– Tui nghĩ mãi không ra; có rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng lá kim,… chứ làm gì có rừng tam sương. Thế là tui chịu thua.
– Nhỏ bổ nghĩa: Rừng là cây, Tam là ba, Sương là mù. Rừng tam sương là Cây ba mù. Cây ba mù là Cu ba mày.
– Tui…. hết nói nổi !?
Tụi nhỏ bây giờ phát triển nhanh quá, không phải là theo chiều sâu mà theo chiều ngang kìa. Đúng là ông bà xưa nói đâu có sai “Học thầy không tày học bạn”. Học thầy thì chậm mà học bạn thì lẹ lắm. Cái gì vui vui thì nhanh, mà cái gì học khó quá thì… cho qua. Bởi vậy mới nói, không phải là đầu có nhiều chữ là giỏi, mà là biết chọn lọc những gì để học.
Đạt V
18.08.2014