Có một đứa bé đứng loay hoay gần 10 phút ở bụi cỏ ngoài hàng rào, chú vạch hết bụi này rồi tới bụi kia, rất tập trung. Chú chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại bụi cỏ khi nãy vạch ra xem tiếp, tui biết là chú làm gì rồi những vẫn chờ xem thế nào…
Một lúc sau, chú lấy hết sự can đảm của một đứa trẻ học cấp 1, với điệu bộ hơi run, chú tiến đến gần tui với giọng rụt rè. “sao chú xấu quá dzạ?”… Ý lộn, câu này mới đúng nè: “Chú cho con vào bắt con dế nha”.
– Tui mới hỏi, có không mà bắt?
– Chú bé gật đầu, dạ có.
– Vậy thì bắt đi! Thế là chú đã bắt được.
– Tui hỏi dế có bự không?
– Chú bé bảo bự lắm và khẽ khoanh tay, “cảm ơn chú”.
Xong việc, chú lao đi với vận tốc 10 km/h như thể nhặt được một món quà quý giá từ thiên nhiên. Hẳn là tối nay chú sẽ rất vui với con dế đó. Một trải nghiệm thú vị của một đứa trẻ mới lớn, đó là sự hiếu kỳ, nếu lớn lên chúng ta vẫn duy trì được sự hiếu kỳ thì mới mau tiến bộ được.
Đạt V
11.07.2014