Nếu đã gắn bó với KNSO (diễn đàn kynangsong.org) một thời gian, chắc hẳn bạn sẽ biết đến cái tên Kendy Đạt, một thành viên xuất sắc của diễn đàn. Anh chính là người mà tôi luôn muốn học hỏi, từ những hành động đến tác phong, lối nói. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi cảm nhận ở anh một sự bản lĩnh, nhiệt tình và hòa đồng, dù ở bất cứ nơi đâu. Có thể thấy rõ điều đó qua những hành động và lời nói nhiều khi rất… khác người của anh. Và, mới đây, một lần nữa tôi nhận được một bài học từ những quyển sách anh cho mượn.
Còn nhớ, tôi biết về những quyển sách ấy qua những lần đầu tiên nói chuyện. Khi ấy, tôi chỉ nghe qua mọi người kể lại, anh Kendy rất giỏi về kỹ năng và là người mà tôi nên tìm hiểu. Thế là, chẳng đợi lâu, sau một hồi dông dài nói chuyện, tôi ngỏ ý:
– Anh có hay đọc sách về kỹ năng không?
– Uhm. Anh cũng có viết sách tổng hợp về kỹ năng. Hiện đã in và cũng có một số người đặt mua rồi.
– Thật à? Vậy anh cho em đặt mua với nhé!
– Để chờ xem có ai muốn mua nữa không.
Lúc đó, lòng tôi lâng lâng, một sự vui mừng, giống như sắp sở hữu cho mình một quyển “bí kíp võ công” vậy. Tôi nghĩ rằng: “Anh Kendy giỏi kỹ năng, mà nếu có được quyển sách tổng hợp của anh thì còn gì bằng”. Tôi hình dung ra nội dung quyển sách sẽ là những gì cao siêu tuyệt vời lắm, và khi tôi đã lĩnh hội được thì cũng giống như cá chép hóa rồng. Cứ thế, tôi nằm mơ…
Thời gian qua, sau nhiều lần không gặp, tôi lại hỏi anh về những quyển sách.
– Bản in hết rồi. Giờ chỉ còn bản gốc thôi. Có gì anh cho em mượn.
Lòng tôi càng thấy vui hơn. Từng giờ, tôi mong chờ ngày gặp mặt. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến…
Anh cho tôi mượn ba quyển sách: 1000 câu danh ngôn, Đọc và suy ngẫm và Cười cái coi. Một chút gì đó… hơi thất vọng. Mọi thứ hình như không như tôi tưởng. Chỉ là những câu danh ngôn, những câu chuyện kỹ năng, những câu chuyện cười mà tôi đã gặp lắm lần trên mạng, có khi cũng do anh Kendy viết. Nhưng quả thật tôi không hứng thú lắm, cảm giác như phải “nhai lại” một thứ gì. Mang sách về và để đó…
Những quãng thời gian rảnh, tôi mở sách của anh ra xem thử. Tôi nghĩ: “Đọc lại cũng chẳng sao, chứ để thời gian trôi thì nhàm chán lắm”. Và, không hiểu sao có một lực hút từ những quyển sách đã hấp dẫn tôi. Quyển “Đọc và suy ngẫm” đưa tôi đến những chân lí một cách nhẹ nhàng mà thấm thật sâu. Quyển “1000 câu danh ngôn” cho tôi dịp được nhìn lại những triết lí cuộc đời, để tôi hiểu và tập thói quen vận dụng thứ mà tôi vẫn cho là “những lời nói nhàm chán” này. Quyển “Cười cái coi” tưởng bình thường nhưng qua quá trình chắt lọc, mỗi câu chuyện đều mang cho tôi tiếng cười sảng khoái, và ẩn sau đó còn có biết bao điều đáng nghĩ suy. Tôi đọc hết ba quyển chỉ trong một tuần, một điều chưa từng có trong quãng đời đọc sách của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc, cảm giác như quyển sách ngày càng mới lạ. Tôi nhận ra sự chắt lọc, lối viết giản dị và phong cách sáng tạo của anh…
Bỗng tôi nhận ra một điều: những điều mình biết chưa hẳn là những gì mình hiểu. Cần phải suy ngẫm, đọc lại nhiều lần và áp dụng, ta mới có trọn vẹn những gì ta biết. Kỹ năng không phải điều gì xa xôi cả, chính là những trải nghiệm và bài học rút ra từ cuộc sống hằng ngày. Thầm cảm ơn anh Kendy Đạt, một người anh đáng quý của tôi…
Benny (Lê Trọng Nghĩa)
1.9.2011