Khi đó tui mới học năm nhất, cô bé ấy học lớp 8 đã chủ động hẹn tui mặc dù chỉ biết tui qua blog. Một cô bé nhỏ nhắn đã dành nhiều tìm cảm cho tui, tự tay chọn những món quà đặc biệt để tặng tui. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc… Em vẫn thường gọi tui là Gió, gió thì cứ bay chẳng bao giờ ngừng lại, dù chỉ một chút thôi…
Quick and Snow Show số 63 – Đến và đi (1/5/2011)
Người gửi: Hyan Nhóc – 0905 * 81628 – ohrawi@gmail.com
Người nhận: Kendy Đạt
“Có khi nào trên đường đời tấp nập…”
Em thường nói câu này anh nhỉ… và anh có biết đoạn sau là gì không…
“…Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.”
Và như vậy đó… hạnh phúc vụt khỏi tầm tay có đôi khi vì ta quá bận tâm bởi những tham vọng, bon chen và vụn vặt… Vậy nên, lúc nào ấy, thi thoảng thôi cũng được, hãy dừng lại đôi chút bên lề cuộc sống anh nhé – nơi có sự trầm lặng, yên tĩnh và yên bình đó… Nơi ấy, em sẽ lại dắt anh đi qua những ngày mưa – ngày lộng gió.