Chưa bao giờ có chuyến đi đầy gian nan từ lúc đi cho đến lúc về như chuyến đi về nhà cô dâu (người sẽ cưới thằng bạn tui) ở quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.
Chúng tôi xuất phát 3 người trên 2 chiếc xe máy, mới chạy được 1 km tới trạm thu phí An Sương An Lạc thì bánh xe kêu xì xòe là biết bể bánh rồi. Ở Quốc lộ 1A vào lúc 10 giờ tối để tìm một chỗ vá xe không ruột là cực kỳ khó. Bên đường cũng có chỗ vá xe mà đường quốc lộ thì bị rào và không có ngã 4 để dắt xe máy qua được. Số phận đã an bài, thế là chúng tôi đẩy bộ hết 3 cây số đến ngã tư Gò Mây cũng tìm được một chỗ vá lụi tạm để đến nhà tập kết. Về đến nơi đứa nào cũng ướt nhẹp áo, chân thì ê ẩm.
Đến sáng hôm sau, đi trên xe du lịch 16 chỗ thì lạnh suốt lúc trên xe, lạnh mà giật liên hồi và nổi da gà hết cánh tay, trong khi mọi người vẫn bình thường, xuống đến nhà cô dâu ở Ô Môn, Cần Thơ cũng gần 10 giờ sáng, trước nhà là nhánh sông mép đường lộ. Được cô dâu mua giúp liều thuốc cảm, thằng bạn cạo gió vài nhát chưa thấm, bà chị đi cùng xe cạo gió mát tay, cạo đường nào đỏ ngay đường đó, gió cũng đi theo đường cạo. Ngủ một giấc tới chiều thấy đỡ hẳn.
Ngà Mi – con gái đại tá Sóc Trăng
Tối đến là tiệc mời hàng xóm tới chung vui họ nhà gái, khoảng 4 bàn nhậu tới khuya. Tôi uống bia không nhiều chỉ khoảng 4-5 lon là dừng, mà ngồi gần con gái đại tá Sóc Trăng tên Ngà Mi, nghe ông anh cô dâu kể là “Nó giết sạch đàn bà, đàn ông lớn nhỏ ở cái khu này”. Một cô gái chỉ khoảng 22 tuổi, trong cặp kính cận, cứ nâng ly lên là 100% mà đi hết bàn này tới bàn khác mà mặt vẫn tỉnh queo, đúng là tuổi trẻ tài cao. Mình còn vạch áo lên cho bé nó xem “hình xăm đỏ lưng” mà có vẻ không hề sợ, vẫn đưa ly bia “lắc kêu” trước mặt mình liên tục. Rồi tới mẹ của cô gái uống cũng “không phải dạng vừa đâu”, tới bà chị lại “đứa nào hồi chiều chị cứu sống đâu”, dồn dập như những con sóng xô bờ…
Đám ra mắt nhà cô dâu
Ở quê, đám tiệc người dân đến rất sớm, 8 giờ sáng là đã mặt vài người rồi, đến 9g30 là mọi người có mặt đông đủ (22 bàn, trừ hao thêm 4 bàn mà không còn bàn trống).
Một nét đặc trưng trong các món ăn không chỉ ở Cần Thơ mà các tỉnh miền Tây là đồ ăn rất ngọt vì đường luôn là gia vị chính trong nấu ăn. Có lần, cô bạn quê ở Hậu Giang lên nhà bạn trai ở Sài Gòn nấu món cháo trắng mà bỏ bột ngọt quá trời. Tới chiều, Bàn trụ đến cuối cùng là bàn của anh cô dâu với dàn nhạc sống.
Chuyện kể từ bà Tư
Nhìn phía trước thì như những ngôi nhà ven sông bình thường, đến khi ra phía sau mới thấy ao vườn bao la, nghe đâu bà Tư đã bỏ ra cả tỷ để cải tạo, trồng cây ăn trái cho khu vườn. Bà kể hồi xưa làm được bao nhiêu là để tiền mua đất, mỗi lần mua một miếng nhỏ, có khi 20-30 triệu là mua được miếng đất, lâu dần thành miếng đất lớn, tiền để dành mua đất là gom góp không đụng tới.
Bà Tư qua nhà hàng xóm đòi mua miếng đất, người ta không chịu mức giá nên quay về. Bà vái mộ bà phù hộ, xin cho nhà kia bán miếng đất. Vậy là mấy ngày sau nhà kia qua khóc, năn nỉ mua miếng đất với giá thấp hơn giá đã trả nhưng bà vẫn trả đúng giá đưa ra. Chỉ vì miếng đất nằm trong kẹt con rạch nên không có đường đi, toàn lội rạch để đi vào.
Tối hôm đó về đến nhà là bệnh luôn, qua hôm sau đi đám giỗ buổi trưa về là tối bị trái rạ (thủy đậu) nổi khắp người. Một chuyến đi đầy sóng gió.
Đạt V
04.11.2018