Hôm qua, người nhà có nhặt được một cái ví trong đó chỉ có cavet xe, bằng lái xe, chứng minh nhân dân (CMND) và thẻ ATM. Người nhà đưa cho tui xem có cách nào có thể trả lại cho người ta không hay là giao cho công an. Là vì trong ví không có bất kỳ thông tin liên lạc nào ngoài địa chỉ trong CMND, nhưng ở tận Trà Vinh và không có số nhà cụ thể nên cũng không thể gửi qua đường bưu điện được.

Tui xem qua một hồi rồi quyết định sẽ tìm ra thông tin để liên hệ với chủ nhân, người chủ nhân sinh năm 1993 nên tui nghĩ ở lứa tuổi này chắc chắn có lên mạng và sẽ có thông tin. Vì trong ví chỉ còn giấy tờ nên người nhà sợ không cho tui đem trả lại vì sợ nghĩ là ăn cướp nhỡ bị đánh thì sao. Vậy là tui quyết định lên mạng tra cứu thông tin. Thật bất ngờ, chỉ 5 phút sau tôi đã có số điện thoại của chủ nhân. Tui hẹn tới cổng Khu công nghiệp Tân Bình để gửi lại; tui đi một mình, còn cô gái kia thì nhờ người con trai chở đến. Tui đưa cho cô gái cái ví cùng giấy tờ rồi hỏi có thiếu gì không? Cô ấy xem qua rồi bảo tui đợi chút. Tui ngồi trên xe đợi khoảng 5 phút trong lúc cô ấy gọi điện hỏi người thân xem có còn thiếu giấy tờ gì không. Khi đã kiểm tra đủ cô ấy nói lời cảm ơn và đưa tui một hay hai tờ tiền màu xanh lá cây gì đó, nhưng tui bảo dứt khoát “thôiiii” và “cao bay xa chạy”.
Tui tâm niệm rằng, giúp người thì giúp cho trót chứ không lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà còn “ra tay”.
Đạt V
11.06.2014